Nhớ ơn thầy, cô!

Đến hẹn lại lên, càng đến gần ngày 20/11, chủ đề họp lớp, thăm thầy… lại rộn ràng khắp mạng xã hội. Nhưng giữa tình hình dịch Covid-19, khoảng cách thầy trò lại càng thêm xa xôi cách trở. Dù không phải năm nào ngày Nhà giáo Việt Nam cũng rơi vào cuối tuần như năm nay, nhưng nhiều kế hoạch về trường xưa, thăm lớp cũ lại không thể thực hiện được bởi dịch bệnh phức tạp. Ngày 20/11 là dịp mà nhiều thế hệ học trò cùng tề tựu và tri ân thầy cô. Nhưng khi cuộc sống ngày càng bận rộn, cùng với đó là sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều học sinh đã chọn công nghệ làm “cầu nối” để bày tỏ lòng biết ơn. Và học sinh trường THPT Phan Bội Châu – TP Pleiku cũng chọn hình thức này để bày tỏ tấm lòng tri ân của mình đến thầy cô. Dưới đây là một số những xúc cảm của các em học sinh gửi đến thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

MÃI NH ƠN THY CÔ!

                                                            Phan Thu Ngân 12C3(Năm học 2020-2021)

Một người thầy giỏi giống như ngọn nến – đốt cháy chính mình để soi sáng đường cho những người khác.”

Từ những bước đi chập chững đầu đời, từ những nét viết nguệch ngoạc đầu tiên, từ những điều nhỏ bé nhất trong cuộc đời, đều có bóng dáng mái trường, hình ảnh người thầy cô thân thương đồng hành cùng ta. Thầy cô như những người cha, người mẹ hiền từ. Ta học viết, học cách cư xử, học phép làm người, học từ những điều đơn giản đến khó nhất, đã bao lần than vãn muốn bỏ cuộc sau những gian nan trên con đường học vấn, ấy vậy mà mỗi người làm thầy, làm cô lại chưa từng một lần buông lời than trách, chưa bao giờ phải bỏ cuộc cho dù phải dạy dỗ những đứa học trò bướng bỉnh nhất. Bạn đã bao giờ ngồi lại lắng nghe, tâm sự cùng người thầy, người cô của mình sau từng ấy năm họ vất vả, cực nhọc, trăn trở làm sao để có thể hiểu được học sinh của mình và có thể dạy dỗ chúng thành người, đi đến được ngày hôm nay? Hay chỉ là bạn đã lỡ quên tên của họ, hay đôi khi lại quên mất một người cô, người thầy đã từng dạy dỗ chúng ta? Một ngày là thầy cả đời sẽ là thầy. Dẫu có bao nhiêu ngày tháng qua đi, chúng ta vẫn là những đứa trẻ ngây ngô ngày nào được thầy cô nâng niu và dạy dỗ. Bất kể là học sinh hay là giáo viên, dù thời gian có trôi qua bao lâu thì vẫn vương đọng lại trong trái tim mỗi người những tình cảm chân thành, quý giá nhất. Có lẽ không dễ để bày tỏ những chân tình ấy, nhưng ta sẽ luôn luôn dành cho nhau những điều hay, giữ lại cho mình những kỉ niệm đẹp nhất, đáng nhớ nhất.

Chính vì đó là nghề trồng người, ấy nên những người làm nghề giáo lại càng đáng quý hơn bao giờ hết. Không phải lúc nào ta cũng có thời gian để nói ra những lời đẹp nhất, những lời chân thành nhất với nhau, nhưng chúng em, những thế hệ học sinh, dù mới hay cũ đều sẽ luôn cố gắng hết mình để đền đáp lại công ơn cho những giọt mồ hôi rơi trên trán thầy, để yêu hơn những hạt bụi phấn vương trên tóc cô. Ngày 20/11 đến gần, trong cảm xúc của người học trò xưa ngồi nhớ lại những tháng ngày học trò đầy nhiệt huyết và tươi trẻ, em vẫn luôn nhớ đến hình bóng những người lái đò thầm lặng, ngày đêm miệt mài bên trang giáo án để đưa những chuyến đò cập bến, những chuyến đò mà chỉ có thể đi một lần trong đời mà thôi. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, chúng em không chỉ gửi đến những người anh hùng thầm lặng lời chúc tốt đẹp nhất, mà đó còn là những lời cảm ơn chân thành nhất đến với thầy cô. Chúng em luôn mong rằng ngọn lửa nhiệt huyết đó sẽ luôn được thắp sáng, để soi tỏ đường cho chúng em, và cho cả thế hệ mai sau ngày càng vững bước và giỏi giang hơn.

 

ÂM THANH CỦA TRI THỨC

Mai sau lớn, nên người

Làm sao có thể nào quên

Ngày xưa thầy dạy dỗ

Khi em tuổi còn thơ…

 

 

  Phải chăng ai trong chúng ta cũng từng một lần nghe qua những giai điệu, âm thanh của những bài hát mang tên người thầy - người cô, những bến đò thân thương, hay người đã đồng hành cùng chúng ta một phần chặng đường của cuộc đời. Vâng, mỗi người thầy, người cô là những đóa hoa rực rỡ và sáng tươi nhất. “Thầy Cô” hai từ ngắn gọn thôi mà thiêng liêng quá đỗi. Hai từ ấy lúc nào cũng ngân vang trong suy nghĩ của em, ngự trị trong em như thể một tế bào trong cơ thể sống.

Và thời gian như một cổ máy vĩnh cữu cứ thế lặng lẽ trôi đi mà chẳng quay trở lại, nhưng nào đâu làm phai mờ đi tình cảm của những người thầy, người cô dành cho chúng em. Tình cảm ấy lớn lao, cao quý biết nhường nào, nó vun đắp, sưởi ấm tâm hồn của biết bao người học trò trong suốt chặng đường đi học. Hàng ngàn lần đứng trên bục giảng là hàng vạn lần giọt mồ hôi rơi, những canh thâu không ngủ, thức trắng đêm bên bàn giáo án, những sớm hôm miệt mài trên bục giảng để rồi mai kia chứng kiến lớp lớp học trò trưởng thành là hạnh phúc lớn nhất của người cầm phấn.

Thưa thầy, thưa cô, có những điều dễ dàng quên đi theo thời gian, nhưng những công ơn của thầy cô làm sao em có thể quên được. Giờ đây khi những con chữ này xuất hiện trên mặt giấy - khi những dòng cảm xúc cứ thế tuôn trào, và đó cũng chính là lúc những tình cảm chân thành nhất của tuổi học trò gửi đến thầy cô nhân ngày 20-11, Ngày Nhà giáo Việt Nam. Chẳng một từ ngữ nào có thể so sánh với những gì thầy cô đã hi sinh cả. Chúng em chỉ thầm mong bụi phấn đừng làm phai đi mái tóc, những suy tư đừng đọng lại thành những nếp nhăn của những người từng coi chúng em là máu thịt, là một phần của cuộc sống. Và cuối cùng chúng em thầm cảm ơn thời gian cuối cấp đã cho chúng em một lần nữa có cơ hội gửi những lời tri ân này đến những người đã cất lên âm thanh bản nhạc của tri thức.

 

Chúng em nhớ trường lớp, nhớ thầy cô, nhớ nắng sân trường,……

Tháng 11 lại đến, tháng lưu giữ hồi ức về

những người đưa đò thầm lặng...

Trần Thị Thuý Vi - Lớp 12C12 (năm học 2018-2019)

Thầy cô trường Phan Bội Châu kính yêu! Tháng 11 lại về rồi thầy cô ạ! Tháng mang những cơn gió heo may, chiếc lá vàng rụng hay là mùi hoa sữa nồng nàn về lại trong tim con. Phải chăng là tháng của những lời tri ân, tình yêu chan chứa mà bấy lâu nay chúng con chưa có dịp nói thành lời.

          Thầy cô - tiếng gọi thân thương ấm áp luôn đọng mãi trong kí ức của mỗi người con trường THPT Phan Bội Châu. Tựa như những người cha, người mẹ, thầy cô trường Phan Bội Châu đã nâng niu, dìu dắt đàn con thơ từng bước trưởng thành, ấp ủ cho con niềm tin và hy vọng lớn lao để bước vào thế giới kì diệu rộng mở ở tương lai. Bao nhiêu thế hệ học sinh qua đi, mái tóc thầy cô càng trở nên bạc trắng theo năm tháng, con biết thầy cô vẫn một lòng vì chúng con, đã không quản khó khăn, vất vả để chèo lái những con đò sang sông cập bến.

Làn gió cuối mùa thu nhẹ nhàng lướt qua trong tâm trí con khi còn đang bồi hồi nhớ về từng góc sân trường năm ấy để mà viết nên những dòng hoài niệm. Cánh cửa ngôi trường THPT Phan Bội Châu mở toang như hồ hởi chào đón từng cô cậu học sinh theo từng thế hệ, trong con đã từng có biết bao cảm xúc lẫn lộn vui buồn... Nhưng có lẽ, thứ cảm xúc lớn nhất trong lòng con chính là sự bỡ ngỡ. Bỡ ngỡ, thơ ngây bởi không gian mới lạ của ngôi trường, bỡ ngỡ trước sự gặp mặt vẫn còn ngại ngùng, xa lạ của những người bạn chưa từng quen biết. Tất cả mang trong con nỗi lo lắng và rụt rè ngay từ giây phút đầu tiên đó. Nhưng thầy cô đã dìu dắt, che chở và tạo động lực cho chúng con để chúng con tự tin bước vào con đường học tập mới, chính thầy cô đã trở thành sợi dây vô hình gắn kết chúng con lại với trường khiến chúng con càng thêm yêu và trở nên gắn bó với mái nhà chung mang tên danh nhân Phan Bội Châu này.

Con đã hạnh phúc biết bao khi có cơ hội học tập và gắn bó cùng thầy cô trường THPT Phan Bội Châu để tạo nên những ký ức đẹp đẽ không thể nào quên. Có những thầy giáo, cô giáo đã trở thành "huyền thoại" đối với học sinh THPT Phan Bội Châu qua từng thế hệ. Vì điều gì? Không chỉ là sự nghiêm khắc hay hài hước đáng yêu mà còn là vì những lời giảng đi vào lòng người cùng với phong cách giảng dạy riêng khó có thể nhầm lẫn với bất kì ai. Nhờ đó, sự truyền lửa của thầy cô qua từng bài giảng và đi vào trong tiềm thức chúng con tựa lúc nào với biết bao nỗi niềm cảm xúc!

Hay hoài niệm về những lần hoạt động của trường, thầy cô đã cùng đôi bàn tay ấm áp của mình nhẹ nhàng nâng đỡ và nâng niu chúng con. Thầy cô đã và sẽ luôn ở đây để dạy cho chúng con biết cách tự chữa lành vết thương khi thất bại hay muốn bỏ cuộc. Nhờ sự tận tình ân cần trong những giây phút khó khăn ấy, chúng con như bầy chim vỡ tổ, như những bông hoa vừa chớm háo hức được khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời, đã tìm thấy ánh sáng trong màn đêm buông tối.

Vẫn biết rằng thời gian không thể níu kéo quay trở lại nhưng cái luôn ở lại trong trái tim chúng con không chỉ là khối lượng kiến thức đồ sộ mà thầy cô giáo trường THPT Phan Bội Châu đã dày công vun đắp mà còn là những tình cảm chân thành mà thầy cô đã dành cho các thế hệ học sinh chúng con.

Thầy cô trường Phan Bội Châu kính mến! Ngày 20-11 đang đến gần, một dịp đầy ý nghĩa và đặc biệt với những người thầy, người cô đã hi sinh tuổi thanh xuân của mình để trao tri thức cho biết bao thế hệ học trò. Dù không biết làm gì để đáp lại công ơn to lớn ấy nhưng chúng con cũng xin kính dâng lên các thầy, các cô những lời thành kính và tri ân nhất xuất phát từ sâu trong trái tim của mỗi người con được học tập dưới mái trường thân yêu mang tên danh nhân Phan Bội Châu.

Có lẽ những lời văn bóng bẩy sẽ không thể nào tô điểm hết cho tất cả niềm yêu thương mà thầy cô đã mong mỏi dành chúng con. Cảm ơn quý thầy cô đã dành cho chúng con những năm tháng thật tuyệt vời với những kỉ niệm buồn vui và những hồi ức đẹp đẽ nhất của thời học sinh.

Tạ ơn thầy đã dắt con vào rừng tri thức,

Cảm nghĩa cô đã dắt trò đến biển thương yêu.

 

Chúng em nhớ không khí của những buổi đến trường.

 

                                          Thầy cô trong em

       Alexander the Great nói: Tôi mang ơn cha mẹ cho tôi sự sống tri ân thầy tôi đã dạy tôi sống đẹp. Vâng! Đó là điều thiêng liêng, cao cả nơi thầy cô - những người lái đò chở che chúng em qua những dòng sông tri thức, soi sáng cuộc đời em như những ngôi sao lung linh trên bầu trời đêm , những tia nắng ban mai khi rạng đông vừa đến. “Thầy Cô” hai tiếng thân thương lúc nào cũng khắc sâu trong tâm trí bao thế hệ học sinh. Tạo hóa đã ban tặng cho chúng em sự sống, thầy cô dạy cho em biết sống, sống đúng với những giá trị của mình. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào, em còn là một cô bé chập chững bước vào lớp 10 trong sự chào đón nhiệt tình, bao dung của thầy cô thế mà nay đã sắp đến lúc phải rời xa nơi mái trường thân thuộc. Trong thời gian qua, thầy cô đã dạy cho chúng em điều hay lẽ phải, truyền cho chúng em những cảm hứng trong học tập và ý chí vươn lên trong cuộc sống. Làm sao có thể kể hết những ân cần, công sức mà thầy, cô đã bỏ ra để dạy chúng em nên người. Thầy, cô đã làm thức tỉnh những hoài bão đang say ngủ trong em, khơi gợi trong em những suy nghĩ tích cực, lạc quan vào cuộc đời. Chúng em muốn lớn lên nhưng lại không hề muốn rời xa mái trường thân yêu, chúng em muốn lưu giữ mãi những kỷ niệm thân thương nơi này, muốn ghim chặt những lời dạy bảo của thầy cô vào trong ký ức.

Em biết hành trình phía trước là cả một chặng đường dài với bao thử thách và chính mái trường THPT Phan Bội Châu, nơi đây sẽ là động lực giúp em vượt qua vấp ngã, trắc trở. Thời gian trôi đi, mọi thứ có thể thay đổi nhưng tấm lòng học sinh chúng em dành tới thầy cô, sẽ mãi còn nguyên vẹn. Dù mai này mỗi đứa một nơi, được làm quen với môi trường mới, trường, lớp mới, thầy cô mới nhưng những hình ảnh thân thuộc nơi này sẽ sống mãi trong lòng em, không bao giờ phai mờ.

Nhớ lại những phút giây ngồi dưới tán cây xanh mát, nghe tiếng ve kêu da diết em nghĩ đến lời bài hát “Người thầy năm xưa”,“Hạt bụi phấn đừng vội rơi lên mái tóc thầy cô và thầy cô còn mãi nâng bước chân trẻ thơ”. Rồi đây bao lớp trẻ sẽ lớn lên trong sự dìu dắt ân cần của thầy cô, sẽ có bao nhân tài cho đất nước trưởng thành từ mái trường này. Hôm nay đã đến ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam, lật lại quyển album những năm trước, em không khỏi bồi hồi khi thấy bao nhiêu là hình ảnh đẹp bên thầy cô giáo, những tiết học cùng bạn bè, tiết mục văn nghệ ý nghĩa, những bó hoa, lời chúc tốt đẹp gửi đến tận tay thầy cô…. Nhưng năm nay vì diễn biến dịch bệnh phức tạp, có lẽ hạnh phúc ấy không còn được trọn vẹn như trước khi chúng em chỉ có thể gói trọn tình cảm của mình trong những tấm thiệp online, những lời chúc qua màn hình, không còn được tay bắt mặt mừng, liên hoan múa hát. Nhưng em biết có lẽ món quà to lớn nhất đối với thầy cô lúc này là được nhìn thấy chúng em chăm ngoan, học tốt, nỗ lực hơn từng ngày, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Chúng em - những đứa trẻ hôm nay đều lớn lên từ vòng tay yêu thương, răn dạy, những công lao vô bờ bến của thầy cô giáo sẽ cố gắng, nỗ lực, tích cực học tập và thiết thực hơn là chăm chỉ nghe giảng nghiêm túc trong những giờ học trực tuyến, hăng hái phát biểu, xây dựng bài, như những món quà to lớn dành tặng, tri ân thầy cô. Nhân ngày 20/11, ngày Nhà giáo Việt Nam, em và các bạn xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Nhà trường, các thầy cô đã dìu dắt chúng em từ những ngày đầu tiên bước vào cánh cổng tri thức. Chúng em kính chúc quý thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để mãi mãi vun đắp cho sự nghiệp trồng người.

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 203
Tháng 12 : 755
Năm 2021 : 115.054